Từng lời ca tiếng hát của Uyển Ca vô cùng cân xứng với bài nhạc, vừa mạnh mẽ nhưng lại không kém phần thê lương y hệt như lời nhạc, buồn man mát khổ biệt ly. Cầm thánh quá đỗi ngạc nhiên, bà không thể tin được nhưng lại bị lời hát kia của nàng làm cho thuyết phục, là tâm phục khẩu phục mà tiếp tục đàn cho nàng hát.
- -------
Tất cả mọi người đều chìm trong lời nhạc và tiếng hát của nàng, mãi tới lúc Uyển Ca dừng hát rồi lên tiếng nói chuyện, họ mới coi như là hoàn hồn.
"Sao Cầm thánh lại không đàn nữa?"
Nghe Uyển Ca nói như vậy, Cầm thánh liền tỏ ra ngạc nhiên hỏi.
"Đàn nữa...? Chỉ có đoạn này thôi mà, chẳng lẽ ngươi biết thêm đoạn nào nữa ư?"
Uyển Ca gật đầu thành thật đáp.
"Đúng vậy, lời bài hát này có hai đoạn, đoạn ta vừa hát là đoạn 1, còn đoạn hai nữa mà."
Cầm thánh nghe Uyển Ca nói lời chắc nịch như thế hết sức ngạc nhiên, bài nhạc này là bà tạo ra, sao đến cả bà cũng không biết rằng có thêm đoạn sau nữa vậy, Cầm thánh trầm ngâm một chút rồi nói.
"Vậy ư? Tốt...giờ ngươi hãy hát luôn đoạn cuối cho ta nghe, khi nào kết thúc yến tiệc ta sẽ đích thân tới Cảnh vương phủ thỉnh giáo ngươi đoạn nhạc cuối này."
Một lời kia của Cầm thánh nói ra khiến cho những kẻ đã thử thêm lời cho nhạc và những kẻ chống đối lại Uyển Ca nàng tức trào máu họng, hận không thể giết chết được nàng. Hoàng hậu một bên chịu không được sự tức giận này, nhìn khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039253/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.