Ngay tại lúc này ở một khu cung điện vắng vẻ, Đậu ma ma đã thi hành xong án phạt dành cho Uyển Tâm, bây giờ khuôn mặt anh tú, trắng nõn nà của nàng ta đã sưng đỏ cả lên, miệng của nàng ta vẫn còn lưu lại một vệt máu đã được chùi đi.
Uyển Tâm dùng tay xoa nhẹ hai má của mình rồi bất chợt than đau, nhưng vẫn cố gắng nhịn không rơi một giọt nước mắt nào hết, lòng bàn tay theo thói quen mà siết chặt lại không thể cắn răng vì đau miệng, ánh mắt của Uyển Tâm lúc này hiện rõ được sự câm phẫn tới tột cùng, chỉ hận không thể xé xác được Thủy thánh.
Tiểu Mai - tỳ nữ thân cận của nàng ta thấy đã thi hành án phạt xong liền nhanh chóng bước tới đỡ lấy nàng ta, Uyển Tâm nhanh chân muốn rời khỏi bỗng Đậu ma ma lên tiếng.
"Nhị tiểu thư có cần lão nô gọi ngự y giúp không?"
Uyển Tâm đứng khựng lại, cố gắng nuốt lấy nỗi oán hận của mình, nhịn đau mà lên tiếng.
"Không phiền tới ma ma và quý phi nương nương, ta tự có Dược Sĩ riêng của mình, dám hỏi ma ma có thể cho ta mượn một tấm khăn che mặt, để ta rời khỏi nơi này không?"
Đậu ma ma liếc nhìn một tỳ nữ, lập tức nữ tỳ kia đã nhanh chóng tới đâu đó một lúc, tầm nửa nén hương sau quay lại mang theo một tấm vải màu đỏ mỏng như màn ngủ, hình vuông cạnh khoảng 10cm. Uyển Tâm cầm lấy tấm vải quay người rời đi, đi theo đường nàng ta lấy tấm vải đó đeo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039259/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.