Lời này vang ra, tất cả mọi người đều lập tức đứng hết dậy, Diệp Hách quý phi cũng không ngoại lệ, từ ngoài cổng Cảnh An cung một thân ảnh nam nhân mặc long bào sáng chói uy nghi bước vào trong, bên cạnh đó là một bà lão tóc đã hai màu, mặc trên người một bộ cẩm phục màu đà đậm, tay cầm một cây gậy làm bằng gỗ lục bình, đầu gậy được khắc hoa văn hình một con ô quy (rùa) với ý nghĩa thọ như quy (rùa).
Từng người ở đây đều cúi thấp người xuống, đồng loạt hô vang.
"Chúng thần - thảo dân tham kiến bệ hạ, thái hậu, bệ hạ vạn tuế, thái hậu thiên an...!!!"
Hoàng đế bước lên ngồi ở vị trí cao nhất, thái hậu cùng Triệu ma ma và Vu ma ma theo chân cũng tới ngồi ở bàn tiệc phía bên trái của hoàng đế, thấy thái hậu đã an vị, hoàng đế mới lên tiếng.
"Tất cả mọi người hãy bình thân hết đi!"
Nghe vậy tất cả mọi người đều đứng dậy trở về vị trí của mình, lúc này cũng vừa là giờ thìn (8-9 giờ sáng),thái hậu liếc mắt một vòng nhìn bao quanh rồi bỗng lên tiếng.
"Đã là giờ nào rồi mà hoàng hậu và một số hoàng tử, công chúa đều vắng mặt thế kia, còn không đi thỉnh bọn họ tới đây."
Lúc này trong đám phi tần một giọng nói khác vang lên.
"Bẩm thái hậu, Tốn nhi hôm nay tới muộn là vì đang chuẩn bị một món quà để tặng cho người, mong thái hậu cho phép."
Thái hậu liếc nhìn nữ nhân vừa lên tiếng kia chính là Dương phi, mẫu thân ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039271/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.