Trời mờ mờ sáng, Uyển Ca thức giấc nhân lúc không có người mà trao đổi với nhân cách kia của mình.
"Tinh ngươi thấy chuyện đó thế nào, có nên thuận nước đẩy thuyền không?"
Bên trong cơ thể của nàng, một giọng nói khác vang lên.
"Chuyện hôm qua, ta cũng rất ngạc nhiên, còn chuyện có thuận nước đẩy thuyền hay không thì chưa biết chắc được."
Nguyệt khó hiểu hỏi ngược lại Tinh.
"Chưa biết chắc được...là sao?"
"Thì là bởi tuy Bắc Tề quốc có luật là những người có danh vị hoàng tử công chúa đều có thể trở thành ứng vương, nhưng công chúa phải là người chưa xuất giá, chúng ta hiện đã có hôn ước với Lục Phong sớm hay muộn cũng phải gả cho hắn, ở thời đại này 14-16 tuổi đã kết hôn rồi, chưa kể đã có hôn phối sẽ càng gả đi sớm hơn, mà trong khi ấy lão hoàng đế hiện tại chỉ mới 70 tuổi trong quá khứ phải đến năm 76 tuổi ông ấy mới bệnh nặng mà qua đời, nếu lịch sử lập lại thì lúc đó chúng ta cũng đã gả cho Lục Phong rồi lấy đâu mà trở thành ứng vương nữa, trừ phi..."
Nguyệt nghe Tinh nói vậy hết sức có lý, nhưng trừ phi gì kia chứ?
"Trừ phi?"
"Trừ phi lão ấy chết trước khi chúng ta gả cho Lục Phong, giả sử như ông ấy bị một ai đó sát hại và chết đi thì chúng ta có thể trở thành ứng vương nhưng nếu người đó đã giết ông ấy thì nhất định cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ để lên làm vua, sẽ không tới lượt chúng ta."
Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039284/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.