Thanh Uyển Ngọc nhận lời mời của nàng cùng Tiểu Hoa uy phong bước đến Từ Đường, chống nạnh nói.
"Ngươi tìm ta có việc gì, sao lại gọi ta tới đây?"
Uyển Ca đứng dậy, chuyển mình quay mặt về phía Thanh Uyển Ngọc, thần thái đó, cách chuyển người đó cự kỳ uy nghiêm, lại mang đặc sự kiêu ngạo hơn trời cao, nàng ánh mắt liếc nhìn Thanh Uyển Ngọc, lạnh lùng nói.
"Ta tại linh đường của mẫu thân muốn hưng sư vấn tội* tỷ."
Thanh Uyển Ngọc nghiêm người cười to, giọng cười mang đầy vẻ kinh thường.
"Haha muội mới hưng sư vấn tội, muội lấy tư cách gì để vấn tội ta?"
Nàng mở một điệu cười trên mặt nhìn bầu trời đang dần chuyển tối, giữa trưa mà bầu trời chuyển tối chỉ có thể là nhật thực. Nhờ vào nhật thực này mà ác quỷ trong cơ thể của nàng đã có thể thức giấc vào ban ngày, nàng nhắm mắt lại, mở mắt lại thêm một lần nữa đồng tử màu xám đã biến thành màu đỏ như máu, nàng mở miệng cười lạnh cười trên sự kinh bỉ nói.
"Ngươi hỏi ta lấy tư cách gì để vấn tội ngươi. bổn quận chúa chính là dùng thân phận tam phẩm quận chúa của tiền triều để vấn tội NGƯƠI!!!"
Lời nói như quát như nộ của nàng nói ra, khiến Thanh Uyển Ngọc bất ngờ, nàng ta không thể ngờ nàng lại dám nói ra những lời nói như thế với ả, ả ta lấy lại tinh thần nói.
"Được vậy thì vấn đi."
Nàng cười bước tới chỗ nàng ta đứng, lấy viên đá nhỏ ném mạnh vào phía sau đầu gối nàng ta, nàng ta mất thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039359/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.