Dạ Thiên mở cửa bước vào phòng.
Vân Hy lúc này đã khóc tới thiếp đi trong lòng hắn từ bao giờ.
Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng.
Không kiềm được mà đưa bàn tay lớn lên nhẹ nhàng sờ nó.
Nhìn những giọi nước mắt còn chưa khô trên gò má nàng.
Trong lòng Dạ Thiên chợt len lói những xúc cảm khác nhau làm hắn rối bời.
Hắn nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng rồi đặt nàng xuống giường.
Cẩn thận đắp chăn.
Ánh trăng lúc này lại vừa vặn chiếu vào cửa sổ nhỏ của căn phòng.
Dừng lại bên chiếc giường Vân Hy đang nằm.
Giống như một thiên sứ nhỏ lặng lẽ chiếu ánh sáng từ đôi cánh của mình canh cho nàng an giấc ngủ.
Thấy cũng không còn sớm nữa.
Hắn tắt ngọn nến bên cạnh giường rồi quay người rời đi.
Cánh cửa gỗ lặng lẽ khép lại.
Bóng lưng cao ráo của hắn cũng rời đi cùng tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Căn phòng chìm vào yên lặng, nghe thoáng qua chỉ còn tiếng thở đều của Vân Hy.
.
.
.
Trưa muộn hôm sau Hàn Hạo mới ghé qua phủ.
Hắn đứng ngoài đường nhìn cánh cổng phủ còn đang đóng kín không kìm được mà thắc mắc trong lòng.
Rốt cuộc Dạ Thiên làm gì trong đó mà đến giờ này vẫn kín cổng cao tường như vậy.
Hai người lính canh thấy Hàn công tử đứng bên ngoài nhìn vào phủ, niềm nở tiến lại chào hắn.
- Hàn công tử ghé chơi.
Hàn Hạo nhìn họ, thắc mắc hỏi.
- Vương gia nhà các người làm gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24664/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.