Chúng ta đến Lịch trấn rồi.
Xe ngựa nhanh chóng đã chạy đến một khu trấn rộng rãi và đông đúc.
Chạy qua cổng nam tiến thẳng vào trong thị trấn náo nhiệt người qua lại.
Vân Hy ngó đầu ra ngoài cửa sổ của xe ngựa.
Ngoái đầu nhìn cái cổng bằng đá đã sờn cũ vô cùng to lớn họ vừa đi qua.
Nàng tự hỏi tại sao người ta lại có thể xây được tường đá lớn đến như vậy.
- Cẩn thận.
Ngươi đừng có ngó đầu ra ngoài như vậy.
Lỡ xảy ra chuyện gì ta với sư phụ ngươi không phản ứng kịp đâu.
Hàn Hạo dùng tay giữ lấy vạt áo nàng kéo xuống ngăn không cho nàng tiếp tục thò đầu ra nữa.
Nàng phụng phịu, cứng đầu ngó ra ngoài nhìn.
- Vân Hy.
Nghe thấy Dạ Thiên gọi tên mình nàng mới dừng lại, trèo xuống rồi chạy lại ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn.
- Tiểu yêu này.
Hoá ra ngươi chỉ nghe lời mỗi sư phụ người thôi.
Nàng lẽ lưỡi, mỉm cười tinh quái.
Hàn Hạo trước mặt lườm nàng một cái rồi cũng không nói gì thêm.
Con bé này được Dạ Thiên chống lưng dần muốn leo lên đầu người khác ngồi rồi.
Tuấn Điềm cho xe ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm.
Khách điếm này chỉ gồm hai tầng, kiểu dáng trông khá cũ kĩ nhưng vẫn sạch sẽ.
Được cái nằm trong góc của thành phố nên vắng vẻ và không quá ồn ào nên rất vừa mắt với Dạ Thiên.
Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ mật, càng ít người biết hành tung của họ càng tốt.
Hàn Hạo bước xuống xe.
Vươn mình một cái rồi vỗ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24683/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.