Họ nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Một ánh sáng xanh nhè nhẹ như một chấm lửa nhỏ lơ lửng giữa màn đêm u tối từ từ tiến lại gần ba người.
Nàng có chút căng thẳng, tay nắm chặt lấy tay hắn.
Thứ này không lẽ là mà trơi giữa ban ngày sao?
- Đừng sợ.
Có ta ở đây.
- Dạ.
Thấy họ thì thầm với nhau như vậy.
Đốm sáng xanh cáu kỉnh lên tiếng đính chính lại bản thân mình.
- Này.
Ta có một tẹo như này thì ngươi sợ gì chứ?
- Tư Lung?
Tiểu tinh linh nhìn thấy Dạ Thiên nhận ra mình thì lập tức bay oà tới.
Ôm chặt lấy hắn.
Sự tái ngộ bất ngờ này khiến tinh linh tên Tư Lung vui vẻ đến mức khoa chân múa tay loạn xạ.
- Đại vương!
Vân Hy ngỡ ngàng nhìn tiểu tinh linh trước mặt.
Nó giống như một con người nhưng là phiên bản thu nhỏ vậy.
Sau lưng còn có đôi cánh tuyệt đẹp lấp lánh rực rỡ.
Vậy ra đây là tiểu tinh linh sao?
- Đại vương, sao ngài lại tới đây vậy?
Tư Lung tự dung tự tại ngồi trên vai hắn.
Trong lời nói có thể thấy hai người là người quen từ trước.
- Sư phụ...
Tiểu tinh linh lúc này mới để ý đến đứa trẻ phía dưới.
Nàng ta nhẹ nhàng bay xuống dừng lại trước mặt Vân Hy.
- Oắt con.
Ngươi là ai mà dám gọi Đại vương của ta là sư phụ? Ai là sư phụ của ngươi cơ chứ?
Trước những câu nói hạch hoẹ của tiểu tinh linh, Vân Hy không sợ mà trực tiếp đưa tay lên đỡ lấy nàng ta.
- Đẹp thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24737/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.