Dạ Thiên bình tĩnh bước vào.
Bỏ qua câu nói của Tuấn Điềm, người đầu tiên hắn tìm kiếm là Vân Hy.
Tận mắt thấy nàng vẫn ổn mới an lòng.
Nhưng khi hắn vừa bước lên, nàng liền sợ hãi lùi lại một bước.
Hắn cau mày.
Không biết lý do tại sao nàng hành động như vậy.
Là đang cố né tránh hắn sao?
- Tiểu Vân.
- Không! Sư phụ đừng lại đây!
Hàn Hạo thấy nàng kích động vội vã cúi xuống bế đứa bé lên.
Chỉ sợ trong lúc nhất thời hoảng loạn nàng ta đánh rơi đứa trẻ.
- Con sao vậy?
Dạ Thiên trong lòng vô cùng khó chịu.
Hắn chỉ muốn tiến lại và ôm nàng vào lòng, gạt bỏ hết mệt mỏi của ngày hôm nay.
Nước mắt nàng lại tự động tuôn ra.
Dù rất muốn chạy đến bên hắn nhưng vẫn không dám.
Lủi thủi trốn sau Hàn Hạo.
- Không được.
Con...!con sẽ lây bệnh cho sư phụ mất...
Hắn nghe vậy có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện trên môi.
Hắn còn tưởng nàng đã nhớ ra chuyện gì rồi.
Doạ hắn sợ muốn chết.
Dạ Thiên vén tay áo lên, để lộ mạch máu ở cổ tay đã trở thành màu đen có thể nhìn thấy rõ.
- Ta cũng đã mắc rồi.
Tuấn Điềm ngây người nhìn cánh tay của Dạ Thiên.
Hết nhìn nó rồi lại nhìn lên gương mặt vui vẻ hơn ngày thường của vương gia.
Không hiểu sao lại có thể cảm thấy vui vẻ vào cái giờ phút này.
- Lại đây nào.
Nàng ngập ngừng rồi cũng chạy đến bên hắn.
Dạ Thiên cúi người bồng nàng lên, để nàng ngồi lên cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24755/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.