Bạch y nữ tử nhìn hắn rồi bắt đầu bịa ra một câu chuyện. Chỉ vài ba câu đã nói rõ thân thế ngụy tạo của Hiên Viên Dạ.
Hắn tên là Vân Dật, là cô nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã có hôn ước với nàng ta. Nàng ta kể hai người yêu nhau ra sao, sâu đậm thế nào còn nói sắp bái đường thành thân.
Nhưng sâu trong tâm trí của Hiên Viên Dạ vẫn luôn thấp thoáng hình bóng mờ nhạt của hồng y nữ tử, nghe tiếng khóc nức nở của nàng ấy khiến tim hắn đau nhói. Hơn nữa khi hắn nhìn bạch y nữ tử trước mặt này lại không hề có một tý tình cảm nào.
Trực giác mách bảo bạch y nữ tử này đang nói dối hắn nhưng tại sao hắn lại ở đây thì hắn vẫn không thể lý giải nổi.
Trên người hắn bị thương có lẽ nàng ta đã cứu hắn. Cho nên khi nhìn nàng ta ánh mắt của Hiên Viên Dạ không còn lạnh băng như trước nữa nhưng cũng không có chút nhu hòa gì chỉ là lạnh nhạt. Còn về việc động tay động chân thì dù trong mơ nàng ta cũng không thể.
Nàng ta gọi là Mộ Dung Nghiên Tuyết là thiên tài tu luyện của học viện Thanh Văn, mới mười bảy tuổi đã là Luyện khí tầng thứ mười hai sắp bước sang tầng mười ba. Ở độ tuổi này của nàng ta mà tu luyện được đến vậy đã là rất xuất sắc. Có nhiều người đến hai mươi hai lăm tuổi còn chưa đột phá đến tầng thứ mười kìa.
Cha nàng ta là Mộ Dung Bác. Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372920/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.