Khe nứt đang lấy tốc độ chậm rãi đóng lại, tâm tình Hàn Phượng Nguyệt càng thêm trầm lặng theo kẽ hở của khe nứt kia.
Nàng lặng lẽ quét mắt nhìn làn lượt từng người, đầu tiên là cha mẹ nàng, thấy cả hai đều không có vấn đề gì lớn cho nên Hàn Phượng Nguyệt khẽ thở phào.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng Hàn Phượng Nguyệt, Hàn Triết nhìn nàng nhu hòa: "Đi đi, nhớ cẩn thận. Chúng ta chờ con về." Nói xong ông quay mặt đi không nhìn nàng nữa. Ông sợ nếu ông lại nhìn nàng thì ông sẽ không để nàng đi. Dù biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm nhưng ông lại không thể giữ nàng lại.
Hàn Phượng Nguyệt cũng biết Hàn Triết không thích ly biệt cho nên mấy năm nay khi rời nhà đi ra ngoài nàng cũng chưa bao giờ nói với cha mẹ một tiếng mà chỉ lặng lẽ rời đi để lại cho ông một cục tức to lớn.
"Minh!" Hàn Phượng Nguyệt nhìn Minh sau đó lại chuyển lên đám người Hiên Viên Long đang nằm ở một góc cho nàng một ánh mắt ra lệnh: "Ngươi biết làm thế nào rồi chứ?"
"Vâng!" Minh vốn muốn đi cùng Hàn Phượng Nguyệt nhưng khi thấy ánh mắt của tiểu thư lời vừa muốn nố liền không thể nào thốt ra, bởi vì nàng hiện tại có việc trong người.
"Tiểu thư! Mang em đi cùng." Tiểu Đàn lên tiếng mong chờ.
"Tiểu Đàn! Ta sẽ không mang bất kỳ ai." Hàn Phượng Nguyệt vừa dứt lời Hỏa Phượng và Long Dực cùng đẩy cửa ra đồng thanh: "Kể cả chúng ta?"
"Đúng vậy! Các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372924/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.