Tại Nhất Đại Lục Địa, Bồng Lai Đảo. Một cuộc họp đang diễn ra.
Gọi Bồng Lai đúng như tên của nó, nơi đây đẹp vô cùng như tiên cảnh. Bốn mùa đều có hoa nở quanh năm mưa thuận gió hòa trong không khí có mùi thơm của hoa cỏ làm say lòng người.
Cũng không riêng gì Bồng Lai đảo mà ngay lúc này mọi thế lực thần bí cũng đang trong tình trạng tập hợp trưởng lão khẩn cấp. Trên mặt bọn họ có vui có buồn nhưng đại đa số buồn phiền.
Cuối cùng đã trở lại! Trong lòng mọi người không ngừng cảm thán.
Trên viên cầu trong suốt hiện lên một hình ảnh mờ nhạt của một đôi kiếm, trên bầu trời sinh dị tượng.
"Có tung tích của nó rồi?" Một nam tử trường bào xanh đen trung niên mang vẻ mặt gấp gáp đi tới. Trường bào xanh đen trung niên ước chừng bốn năm mươi tuổi, mặt mày anh tuấn, dáng vẻ bất phàm, một thân trường bào màu xanh đen vừa vặn thân thể hắn, giống như một thanh kiếm sắc bén có thể giết người trong vô hình.
"Thưa đảo chủ, đã tra ra!" Lão giả vận trên mình trường bào xám tro với chòm râu trắng bệch, hai tay để sau lưng, bước mấy bước tới trước mặt trung niên nam tử.
"Ở đâu?"
"Lục địa cuối cùng! Nhưng không thể tra rõ cụ thể."
"Tại sao?"
"Có một lượng lớn Ám Nguyên Tố thuần khiết nồng độ cực cao bao phủ che mất cho nên chỉ biết nó xuất hiện ở Đạ lục cuối cùng."
"Không phải ở nơi đó không thể tu luyện sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372949/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.