Uy hiếp! Trần trụi uy hiếp!
Lấy hoàng thượng ra ông ta còn không dám thực hiện sao?
Không làm thì tội khi quân phạm thượng. Nhưng nếu làm để thiên hạ chê cười sao, mặt mũi Bùi phủ biết đặt ở đâu?
Bùi Thành Hạo tức giận tay run run chỉ Hàn Phượng Nguyệt: "Ngươi đừng quá đáng." Sắc mặt ông ta xanh mét, cúi đầu hết mức, đáy mắt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Quá đáng sao?
"Ngại quá, ta xưa nay làm việc luôn theo ý mình, kẻ phạm ta một cọng lông ta cũng không buông tha." Giọng nói của Hàn Phượng Nguyệt vang lên từ trong xe ngựa truyền tới.
"Ngươi cứ phải như vậy sao? Người xưa có câu" thỏ khôn đào ba hang "làm người thì nên chừa đường lui cho mình." Mặt Bùi Thành Hạo vô cùng khó coi.
"Ta cũng không phải thỏ, cần ba với bảy hang làm cái gì?" Hàn Phượng Nguyệt triệt để chọc tức Bùi Thành Hạo, chỉ thấy ông ta càng run càng lợi hại cuối cùng trực tiếp ngất xỉu đi.
"Hàn Phượng Nguyệt ngươi.. ngươi.." Bùi Ninh Hoa tay chỉ Hàn Phượng Nguyệt cả ngày trời cũng không thể nói lên nổi một câu.
"Nếu như ngươi không muốn cái tay này nữa thì có thể tiếp tục chỉ." Vừa dứt lời Minh đã rút kiếm bên hông Mặc Ly tiến lên chém xuống một đường.
"Keng!" Thanh âm kim loại va vào nhau vang lên chói tai, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Minh.
Bùi Thành Phong đỡ một kiếm kia của Minh khiến cánh tay hắn tê rần lên, thanh kiếm trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372986/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.