Phải nói Hàn Phượng Nguyệt thuộc vào loại người vô cùng lười biếng, đa số sinh hoạt thường ngày của nàng đều có người hầu hạ lúc đầu có Tiểu Đàn Nhi, bây giờ có Minh.
Nghĩ đến Tiểu Đàn Nhi nàng hướng Minh ở ngoài xe ngựa hỏi: "Minh. Tiểu Đàn Nhi bây giờ ra sao?"
Minh nghe tiếng chủ tử truyền đến hỏi về Tiểu Đàn thì cung kính trả lời giọng điệu không nóng không lạnh: "Tiểu thư, Tiểu Đàn muội ấy tiến bộ rất tốt. Chẳng mấy chốc liền sẽ trở về cho người kinh hỉ lớn. Người nhớ muội ấy rồi sao?"
Tiếng Hàn Phượng Nguyệt thở hài truyền đến: "Ừ. Ta cũng có chút nhớ nha đầu kia rồi."
Minh dừng lại một chút rồi bắt đầu thay đổi giọng điệu uất ức: "Tiểu thư.."
"Ngừng!" Hàn Phượng Nguyệt ngắt lời Minh ngồi dựng dậy đụng trúng lồng ngực rắn chắc của Hiên Viên Dạ, khi Minh giở giọng điệu này ra đều không có chuyện gì tốt: "Hai người ta đều muốn còn không được sao."
Phía ngoài xe Minh nghe thấy liền cười vui vẻ nên không để ý có một cặp mắt kinh ngạc như có như không nhìn chằm chằm mình.
Mặc Ly đang đánh xe thấy nha đầu của Tiểu vương phi vô cùng thú vị khiến hắn bất giác nhìn nàng ngây người, cũng may ngựa kéo xe được huấn luyện vô cùng tốt nếu không hắn ngây người lúc này không biết đã đụng đi đâu rồi.
Bất chợt Minh ngừng cười ngẩng đầu lên khiến Mặc Ly bối rối, gương mặt tuấn tú đỏ lên. Cũng may hắn nhanh chóng quay đi nếu không để Minh biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372995/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.