Thế là Hiên Viên Dạ ở lại Tuyết Viện của Hàn Phượng Nguyệt, đến khi vết thương khỏi hẳn cũng là bảy ngày sau.
Trong bảy ngày này Hàn Phượng Nguyệt cũng đã hỏi Hiên Viên Dạ về một số việc liên quan đến hắc tiêu. Không ngờ hắc tiêu này đã luôn đi theo bên người Hiên Viên Dạ từ khi chào đời. Nghe Hiên Viên Dạ kể theo như lời mẫu phi hắn nói thì lúc sinh hắn ra có một vị tiền bối đã để lại hắc tiêu này cho hắn và dặn phải luôn luôn mang bên người nhưng cũng không nói rõ là tại sao.
Khi hai người nói chuyện cũng không nhắc tới chuyện phát sinh trên người mình một phần cũng xuất phát từ lòng phòng bị.
Trong bảy ngày này Hàn Phượng Nguyệt cũng không bước chân ra khỏi Tuyết Viện, trong thời gian này bên Vương Kiến đang âm mưu kế hoạch trả thù Hàn Phượng Nguyệt.
Sau hôm đó Hiên Viên Dạ cũng trở về phủ, Hàn Phượng Nguyệt cũng đi ra ngoài, khi nàng vừa đi ra liền có một bóng dáng rời đi về hướng Vương phủ.
Trong Vương phủ của Vương Kiến. Vương Kiến oán độc cười gằn: "Ha ha. Cuối cùng nàng ta cũng xuất hiện. Các ngươi cứ làm theo kế hoạch."
* * *
"Cha!" Vương Ngọc Mai bước tới nhào vào lòng Vương Kiến nghẹ ngào.
Vuốt vuốt tóc Vương Nhược Mai, Vương Kiến âm lãnh nói: "Con yên tâm, cha sẽ báo thù cho con!"
"Con muốn nàng ta sống không bằng chết!" Vương Nhược Mai nghiến răn nghiến lợi nói. Khuôn mặt xinh đẹp vì giận dữ mà vặn vẹo.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1373034/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.