Trên đường về phủ Âu Dương Bích Vy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ không buông tha bất kì họa tiết gì đến khi về phủ thì nàng mới ngẩng đầu lên cất chiếc vòng vào trong ngực rồi mới xuống xe. Mị và Ảnh thấy nàng coi trọng chiếc vòng đó thì không hiểu ra làm sao rõ ràng đó chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi mà.
Có lẽ hai nàng không biết chứ Âu Dương Bích Vy thì biết rất rõ. Cái vòng tay này thật ra là cùng bộ với chiếc nhẫn mà một người bạn cùng chiến đấu với nàng trong kiếp trước. Âu Dương Bích Vy trở về phòng đóng kín cửa lại rồi để cho Mị và Ảnh canh giữ ở bên ngoài. Trước khi váo cô có nói:
-Cho dù có chết cũng không thể để ai vào trong.
Hai người Mị, Ảnh nghe thấy giọng điệu lạnh băng của nàng thì đông thời rùng mình hô:
-Rõ, thưa chủ nhân.
Âu Dương Bích Vy rất hài lòng với biểu hiện của hai người. Gật đầu một cái rồi đi vào phòng. Bên ngoài mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp còn bên trong một mảnh tối đen trông thật lạnh lẽo, đây đúng là một trời một vực. Âu Dương Bích Vy cắt một tí ở đầu ngón tay rồi nhỏ ở trên chiếc vòng cổ. Bỗng nhiên chiếc vòng phát ra ánh sáng kì lạ bao phủ lấy nàng rồi Âu Dương Bích Vy còn đang đứng ở đó bây giờ đã không còn thấy bóng dáng.
Âu Dương Bích Vy bây giờ đang đứng trên một đám mây khổng lồ. Bên trên đám mây là một tòa biệt thự cổ kính có kiến trúc phương Tây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-nhat/371834/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.