Hắn nghe nàng nói, ánh mắt lóe qua tia cười.
- Thật ra, cũng không phải không còn gì báo đáp!
Nhã Tịnh tuy nhìn bình thản, nhưng bản thân nàng lại vô cùng sốt ruột.
- Người có thể nghe ngóng giúp ta, phụ vương cũng mẫu hậu họ sao rồi?
- Người an tâm, Khánh Vương cùng Khánh hậu đã được giải cứu thành công.
Khánh Vương tuy cắn lưỡi tự sát nhưng chúng ta có cách cứu người, người cũng đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Khánh Hậu đã được uống thuốc giải độc, đưa ra khỏi cung.
Nghe tới đó, Nhã Tịnh thở phào.
- Vậy rốt cuộc, người là ai?
Nhã Tịnh khẽ cười.
- Chắc chắn người không phải cái danh "A Vĩ" như thường.
Hắn đã biết rõ việc trong kinh thành, cũng biết phụ mẫu nàng, dường như hắn sớm đoán biết được toàn bộ chuyện này.
Khi đó, có lẽ hắn cũng cố tình cho nàng nghe lén hai người bàn bạc.
Tên này mưu kế sâu xa, nàng không thể không đề phòng.
Chỉ giúp nàng vài lần, nàng không thể dễ tin người nữa.
Nàng đã bị đâm tới không chỗ nào lành lặn nữa rồi!
- Công chúa cứ an tâm tại đây nghỉ ngơi dưỡng thương, sau khi người khỏi hoàn toàn ta sẽ nói cho người!
Nói rồi hắn rời đi, để lại nàng chăm chăm nhìn trần nhà.
Nàng nhớ lại giây phút nàng như mất đi toàn bộ thế giới, phụ mẫu cứ vậy mất đi trước mắt nàng...
Nhã Tịnh chợt nhớ tới nhóm A Hoa, Diễm An, hai hảo tỷ muội của nàng hẳn đã nghe tin nàng mất.
Không biết họ có làm điều gì dại dột không, mong rằng, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-chay/274964/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.