Lang Minh Triết không nói cho nàng biết Nhã Như Tuyết đã cắn lưỡi tự sát, Nhã Tịnh vẫn không hay biết điều gì.
- Chủ tử, có một nhóm người tự xưng là bạn hữu của người tới từ Thượng Quan huyện xin gặp!
Nhã Tịnh nghiêng đầu, một nhóm người hiện lên trong đầu nàng.
Hẳn là nhóm của Diễm An đã tới, nàng vui vẻ chạy ra.
- Tiểu thư!
Diễm An vừa thấy nàng liền vẫy tay, Nhã Tịnh mặc kệ hình tượng lao tới ôm Diễm An vào lòng.
- Vương phi, chú ý hình tượng!
A Hoa chạy theo sau Nhã Tịnh, vừa chạy vừa hét.
Nàng quay lại le lưỡi với nàng ta, đúng là chán ngắt mà.
- Ngươi biết ta không quan tâm mấy cái đó mà!
Diễm An nghe vậy liền cười, nàng ta vốn dĩ nghe Vương phi đã sinh nên tới đây xem.
Không ngờ tới người đã có hài tử rồi mà vẫn trẻ con như vậy, lại càng đáng yêu.
- Vương phi, ta cùng Ý Hiên đã mang cho người bánh cá người thích ăn đây! Do lão Lưu ở cuối phố tây làm đấy!
- Oa! Ta nhớ bánh cá của Lão quá rồi, đúng là chỉ có ngươi hiểu ta!
A Hoa bị bỏ bơ một bên thầm dỗi chủ tử nhà mình, có mới nới cũ!
- Vương gia không ở vương phủ sao?
Ý Hiên vừa đi sau đem bánh đưa tới cho gia đinh bên cạnh, vừa hỏi nàng.
Tiện tay tóm Diễm An như con đuông dừa cuốn lấy nàng.
- Nơi đây là kinh thành, không phải là Thượng Quan huyện.
Ngươi chú ý chút đi!
- Eo, Diễm An, ngươi nói xem! Mới gần một năm trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-chay/648212/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.