Nhã Tịnh tỉnh lại, bên người đã không còn ai.
Nơi tay nặng nề, Nhã Tịnh nhìn xuống.
Thì ra Lang Minh Triết đang ôm lấy tay nàng, Nhã Tịnh ngửa đầu ra sau, đúng là nàng đang mơ rồi.
Điều cuối cùng nàng nhớ tới, chính là Lang Minh Triết cùng Tư Hạ bái đường thành thân.
Trước mặt nàng, bọn họ ngạo nghễ vô cùng.
Nhã Tịnh có chút mệt mỏi, tại sao nàng đã bị hành hạ tới mức này rồi vẫn không ai tha cho nàng chứ.
Nhã Tịnh mái tóc đã bạc trắng, nàng cũng không quá bất ngờ.
Chậc, thật giống mấy quyển tiểu thuyết nhỉ, trải qua đau khổ, mái tóc qua một đêm biến bạc.
Sau đó đau lòng rời khỏi nơi này, tới thâm sơn cùng cốc luyện tuyệt thế võ công.
Sau đó trở lại đây, trả thù! Nhưng, Nhã Tịnh biết.
Giữa nàng và Lang Minh Triết nào có thù mà trả, Nhã Tịnh thở dài.
Có lẽ vì nằm lâu, cả người nàng đau nhức tỉnh lại.
- Nàng tỉnh rồi?
Lang Minh Triết nhận ra tiếng động liền bật dậy, Nhã Tịnh đã hôn mê một tuần rồi.
Đám người kia nói, nếu nàng hôm nay còn không tỉnh nàng sẽ mãi mãi ngủ như vậy.
Lang Minh Triết vì sợ hai mất đi nàng, mỗi ngày đều đem công việc tới canh chừng nàng.
Cuối cùng nàng cũng tỉnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nàng.
Lang Minh Triết chỉ có thể trốn tránh cúi đầu, Nhã Tịnh thở dài.
- Bệ hạ, ta chỉ là thứ nữ của tội thần, Không xứng với danh phận người cho.
Ta hoàn trả lại cho người phượng ấn, cũng sẽ không rời khỏi đây.
Người cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-chay/648244/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.