Đông lạnh lẽo, tuyết còn vương bên thềm, cây lá khô héo.
Chẳng còn sức sống, chẳng còn chờ mong!
Lang Minh Triết ngẩn ngơ nhìn xuống vực sâu, hắn vẫn chưa tìm được nàng.
Bộ dáng hắn bây giờ có bao nhiêu nhếch nhác? Chẳng ai hay, trời đông vẫn lạnh như vậy.
- Nàng nói xem, rượu nàng ủ có uống được hay chưa? Nếu nàng còn không để ta tìm thấy, ta e sẽ uống hết rượu của nàng đấy? Tài sản của nàng vẫn còn ở kia, không phải lúc trước nếu nàng chạy cũng đội ngân lượng lên đầu mà chạy hay sao? Về đi!
Tiếng gọi của Lang Minh Triết nặng nề, nhưng lại nhẹ tựa gió.
Gió đông thổi qua, cuốn lời nói ấy đi rồi.
Chỉ là không biết gió có thể gửi cho người mà hắn muốn hay không.
Nơi thâm sơn cùng cốc, nhà tranh vách nứa đơn sơ.
Nơi đó có một nữ nhân, mái tóc sớm bạc trắng, ánh mắt thấp thoáng nụ cười.
- Sư phụ, người lại nấu thỏ sao?
- Không phải ta nấu, ta bắt về cho con nấu! Dạo này con phải trị bệnh, bồi bổ cho con một chút.
Chúng ta vẫn còn có nhiều việc phải làm!
Chỉ thấy nữ nhân kia gật đầu, ánh mắt hướng ra nhìn tuyết phủ ngoài hiên.
Không biết người kia đang làm gì!
Tư Hạ nơi cung cấm nhìn ra bên ngoài.
- Quý phi, Hoàng thượng sẽ không tìm người đâu.
Người vẫn đang tìm Hoàng hậu!
Nơi đây là Lãnh cung, người theo nàng cuối cùng vẫn chỉ là người của nàng.
Nhìn loài hoa mai nàng ta thích nhất, cuối cùng cũng chỉ còn lại những cành xác xơ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-chay/648247/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.