"Đâu phải là ta không yêu nàng?"
Nhã Tịnh tỉnh lại trong cơn mơ, hôm nay trời mưa phùn.
Đông lạnh tới rồi, đem lớp áo khoác bọc lấy thân thể lạnh lẽo.
Nhã Tịnh nhìn ra ngoài thềm tuyết rơi, cũng nhìn qua cành hoa trước cửa.
Không biết ai đã sớm để nhánh thủy tiên này ở đây, dưới đông buốt giá chẳng một lời nhắn.
Cơn mơ đeo bám nàng suốt bao lâu nay, khiến nàng phải đắn đo rất nhiều.
Nhưng, ngày tới vẫn tới.
Sáng hôm sau, nàng phải tỉnh từ sớm cùng mọi người chuẩn bị cho yến tiệc.
Lang Minh Triết cùng "Hoàng hậu" của hắn tiến vào hoàng cung.
Nơi đây xa hoa lại tráng lệ, đúng là một đất nước phồn hoa!
Lang Minh Triết nào biết, nơi lầu cao luôn có một ánh mắt dõi theo hắn.
A Hoa bước tới nhẹ nói.
- Tới giờ rồi, người phải chuẩn bị đi thôi!
Nàng nhìn qua A Hoa gật nhẹ đầu, đúng là nên rời đi rồi!
Khi sứ thần cùng các vương tôn quý tộc các nước ngồi vào chỗ, từng tiết mục mở màn đều bắt đầu diễn ra!
Sau khi kết thúc mở màn, phụ thân nàng mới bắt đầu lên tiếng.
- Hôm nay mời chư vị tới đây, ngoài việc gắn kết thêm tình hữu nghị giữa các nước, ta cũng muốn giới thiệu với mọi người ái nữ ta mới thu nhận! Nàng sẽ là Công chúa duy nhất ở Khánh quốc chúng ta, ái nữ có danh hiệu Tịnh Tịnh công chúa!
Sau khi lời phụ thân nàng nói xong, Nhã Tịnh một thân hồng y tiến vào.
Hoa mẫu đơn trên trán nở rộ, dưới chân lắc vẫn đung đưa reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-chay/648261/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.