Ca ca!
Nhìn thân xác đã lạnh của Ý Hiên, Nhã Tịnh cố gắng gọi hắn bằng cái danh nàng chưa từng gọi.
- Ca ca!
Cuối cùng vẫn là sự lạnh lẽo ấy, Nhã Tịnh siết chặt tay.
Giọt lệ đã vương trên chiếc cằm nhỏ nhắn, bộ hỉ phục vẫn đang giấu trong căn phòng kín.
Y còn chưa được xem, chưa được thử.
Còn quà cưới nàng tặng, là căn nhà họ cùng nhau vẽ ra khi lúc trước cùng nhau mộng tưởng căn nhà mơ ước sau này.
Cuối cùng, quà không tới tay, người cũng chẳng còn.
Nàng quỳ xuống bên cạnh A Vệ, tay nắm lấy tay Ý Hiên.
Hơi ấm vẫn còn vương, nhưng người đã không còn hơi thở.
Nước mắt mặn chát rơi trên cánh tay kia, đã chẳng còn ai đưa khăn nữa.
- Ý Hiên ca ca!
Nàng, thật lòng coi hắn như ca ca! Là nàng đã hại chết hắn rồi, hại chết người nàng xem như ca ca!
- A Vệ, huynh đưa huynh ấy về cùng ta! Chúng ta vẫn phải tổ chức tang lễ cho huynh ấy!
A Vệ như không nghe, vẫn ôm chặt xác Ý Hiên.
- Huynh ấy chỉ đang ngủ mà thôi, huynh ấy đã hứa sẽ cùng ta đi tới cuối đời rồi! Chờ người có thể quy ẩn, chúng ta sẽ quy ẩn cùng người.
Huynh ấy đã hứa rồi!
Nén lại nghẹn ngào trong đáy họng, không ai muốn tin rằng người ấy đã rời đi!
- Nhưng, huynh ấy đã đi thật rồi! Đi thật rồi!
Nàng tay bấm thật chặt, máu đã nhỏ xuống nhưng nàng vẫn như không hay biết.
Tiếng gió lay động, Nhã Tịnh cảm nhận được, lại là luồng sát khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-chay/648306/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.