Sau khi bóng đen kia lui đi, Nhã Tịnh đứng trong bóng tối.
Cảm nhận từng luồng gió lạnh lướt qua, nàng rùng mình.
Qua một lúc lâu, vẫn không ai trở lại.
Nàng vẫn cắn răng nhẫn nại, mặc cho bản thân như muốn hóa đá.
Một lúc lâu sau, tưởng chừng đã tuyệt vọng.
Hắc y nhân mới trở lại, hắn nhìn nàng từ đầu tới cuối lần nữa rồi mới mở miệng nói.
- Mời tiểu thư theo ta!
Nhã Tịnh gật đầu, theo hắn đi vào bên trong.
Nàng không hiểu sao, gió tại nơi đây lại lớn tới vậy, mùi gió mang theo, là mùi xác chết thối rữa.
Bên trong là những ám vệ đang được luyện tập, trên thân thể đều vương máu.
Bọn chúng luyện tập theo kiểu loại bỏ sao? Kẻ không thể trụ vững, lập tức sẽ bị giết bỏ.
Thật tàn nhẫn, nhưng.
Sống trong nơi như vậy, cũng chẳng thể chạy thoát.
Vào tới chính điện, trên đài cao một tấm rèm đỏ cắt ngang che đi toàn bộ bên trong.
Nàng không biết trong đó có gì.
Chỉ thấy rằng, sau lớp rèm lớn là một hình bóng nam nhân đang nằm.
- Không biết Đại công chúa hôm nay giá lâm tới đây là có chuyện gì?
Nhã Tịnh không vòng vo, cũng không bất ngờ khi hắn đã biết thân phận của nàng.
- Ta mong muốn được cùng các chủ hợp tác!
Chỉ thấy nam nhân tuấn mỹ phía sau bức rèm ngưng lại động tác phất quạt, ánh mắt hứng thú nhìn nữ nhân phía dưới tấm rèm che.
- Vừa là Đại đương gia của Vô Tình sơn trang, vừa là đại công chúa của Khánh Quốc.
Không nghĩ lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-chay/648308/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.