Một tia sáng chiếu vào phòng trên giường Lãnh Băng đã mở mắt dạy hôm nay là ngày đâu sau 2 năm nàng đi nên sẽ đến phòng khách chào hỏi 2 năm trước nàng chưa từng gặp qua ai do bị thương và đi tu luyện hiện tại thời gian còn dài nàng sẽ từ từ nhớ” Tiểu Đào đem nước rửa mặt đến đây “ Lãnh Băng hướng cửa gọi
Tiểu Đào trên tay bưng thâu nước bước vào
“ Tiểu thư sớm ... nước rửa mặt đây ạ “ tiểu Đào hướng Lãnh Băng chào
Lãnh Băng đưa bàn tay thon dài cởi xuống chiếc mặt nạ ... trên gương là một cô gái tuyệt sắc khuôn mặt trắng trẻo chiếc muỗi cao đồi mầy đậm đôi môi đỏ mộng trái gái gặp đều phải ghen tị hazz đó chính là lí do nàng đeo mặt nạ ... nhìn tiểu Đào một bên đang ngớ ngẩn nhìn nàng tiểu Đào là người thường xuyên thấy mặt nàng nhất mà như vậy thì thử hỏi ai nhìn nàng cũng phải hơn như thế này
“Ân xong rồi em ra ngoài đi ta tự mình thay y phục “ Tiếng Lãnh Băng mới làm y thức của tiểu Đào khôi phục hazz không nên trách nàng nha tại tiểu thư quá đẹp mà thôi như tiên tử vậy đã nhiều lần nhìn thấy nhưng lần nào cũng ngớ ngẩn như vậy hết
“ Dạ tiểu thư chúng em chờ người ở ngoài “ tiêủ Đào nói xong bưng thâu nước đi ra
Lãnh Băng lại tủ quần áo mở ra bên trong y phục chỉ có 3 màu trắng , đen và đỏ đó là màu nàng thích với tay lấy một bộ y phục trắng mặc vào bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-mau-lanh-cua-vuong-gia/176510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.