Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Thái tử phi trước đi tới bên cạnh Giang Bắc Trạm rồi áp sát tai hắn mà nói: “Nhổ cỏ tận gốc chẳng phải là tốt lắm ư?”
Giang Bắc Trạm lùi về phía sau một bước, lắc đầu, nhìn về phía nàng ta với ánh mắt không tán đồng: “Hắn là chồng cô đó.”
“Hừ, chồng ư?” Thái tử phi trước cười lạnh: “Hắn có bao giờ coi ta là vợ của hắn đâu. Từ khi vào cung đến nay, hắn cứ nạp thêm hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác, Thái tử phi như ta chẳng qua chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi. Chồng như thế thì đổi đi cho rồi.” Câu cuối cùng nồng nặc sát khí, đến Giang Bắc Trạm cũng phải giật mình.
Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Thái tử phi trước mà nói: “Cô muốn ngôi hoàng hậu, ta cho. Nhưng cô tuyệt đối không được phép động đến Giản Ninh và con của nàng ấy.”
Nghe xong, Thái tử phi trước bật cười: “Đương nhiên rồi. Ta biết A Ninh là giới hạn cuối cùng của huynh. Ta sẽ không làm gì cô ấy. Nhưng mà huynh cũng đừng có nuốt lời đã hứa với ta đó.”
“Đương nhiên ta sẽ giữ lời.” Giang Bắc Trạm gật đầu.
Thái tử phi trước mỉm cười hành lễ: “Cung tiễn Thái tử điện hạ, ta cáo lui trước đây.”
Giang Bắc Trạm tránh ra một bước, nhìn theo nàng ta rời đi.
Đến khi bóng dáng nàng ta hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, hắn mới rảo bước về phòng, ôm chầm lấy Giản Ninh vào lòng: “A Ninh, ta để em chờ lâu quá.”
Giản Ninh dựa vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301654/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.