Dịch: Lãnh Nhân Môn
“A Ninh.” Giang Bắc Trạm ôm chặt lấy Giản Ninh, nhưng rồi không nói thêm gì nữa.
Giản Ninh dựa vào lòng hắn, hít thở thật sâu, ép mình tỉnh táo lại: “A Trạm, em tùy hứng quá rồi. Bây giờ chúng ta đều đã ở trong ván cờ, chẳng ai chỉ lo thân mình được cả.”
Giang Bắc Trạm đặt lên trán Giản Ninh một nụ hôn mang đầy thương tiếc. Cô quá lý trí, quá thông minh, nhưng càng như thế thì hắn lại càng đau lòng.
Xe ngựa lắc lư trên đường nhưng quyết tâm trong lòng Giang Bắc Trạm lại kiên định hơn bao giờ hết. Họ về đến phủ công chúa, ngay khi xe ngựa sắp dừng, hắn bỗng hỏi vô cùng nghiêm túc: “A Ninh, ta muốn làm chủ ván cờ này, em có sợ không?”
Giản Ninh hơi sửng sốt, nhìn thật sâu vào đáy mắt Giang Bắc Trạm, nhìn thấy trong ấy làsự kiên nghị và quả quyết vô hạn.
“Em không sợ.” Giản Ninh không phải là người cổ hủ, nếu chồng cô muốn làm thì cô nhất định sẽ ủng hộ hắn thôi.
“A Ninh, đợi đến khi ta nắm được mọi thứ trong tay, chúng ta sẽ về Tây Nam, sống cuộc sống của riêng mình.” Từ nhỏ hắn đã không thích vị trí kia, bởi vì muốn lấy được nó phải trả giá quá nhiều, mà hắn thì không muốn đánh đổi.
Giản Ninh không trả lời câu nói ấy, vì chính cô cũng không biết phải đáp lại ra sao.
Quyền lực như một thứ thuốc gây nghiện mà muốn cai là chuyện vô cùng khó. Cô không đáp lại là muốn cho Giang Bắc Trạm một đường lui, cũng là để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301663/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.