Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“Sao lại đi gấp như vậy?” Giang Bắc Trạm được Giản Ninh trấn an vốn đã nén cơn giận trong lòng xuống, vừa nghe thấy lời Thái tử nói thì lại siết chặt nắm tay.
Thái tử thấy Giang Bắc Trạm bị chọc giận thì an tâm hơn hẳn: “Trăm vạn loạn dân Tây Bắc còn đang mong ngóng Bắc Vương phi đến cứu giúp kia, chẳng lẽ theo Bắc Vương thì chuyện sống chết của hàng trăm vạn người ấy không quan trọng ư?”
Gã nói quá lên như vậy, Giang Bắc Trạm không muốn nhưng vẫn phải cúi người quỳ xuống: “Thần đệ tuyệt đối không có ý này.”
“Thôi, bản cung làm huynh trưởng cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ này, các ngươi lui xuống sắp xếp đồ đạc đi để ngày mai còn vào kinh.” Dứt lời, gã phẩy áo bỏ đi, để lại cả đám người của phủ Bắc Vương lúng túng nhìn nhau.
“Mọi người giải tán đi.” Giản Ninh đứng lên xua tay rồi đi cùng Giang Bắc Trạm về phòng ngủ.
Vừa đóng cửa phòng, Giang Bắc Trạm đã vội vàng ôm siết Giản Ninh vào lòng: “Đừng sợ, dù em có đi đâu ta cũng theo cùng. Nhà người ta là phu xướng phụ tùy, nhà mình đây thì phụ xướng phu tùy.”
Giản Ninh buồn cười quá, bèn rúc vào lòng hắn mà đấm nhẹ mấy cái: “Chàng nói thế mà người ngoài nghe được thì không biết họ sẽ nghĩ gì về em đây.”
“Người ngoài nghĩ gì thì có liên quan gì đến ta đâu cơ chứ?” Giang Bắc Trạm lẳng lặng ôm Giản Ninh, cứ nghĩ đến việc sắp phải lên đường đến vùng Tây Bắc lũ lụt loạn lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301676/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.