Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Giản Ninh nghĩ thế, cũng làm như thế. Cô vươn bàn tay yếu đuối như không xương chạm vào cơ bắp rắn chắc của Giang Bắc Trạm, người đàn ông đang chuẩn bị mặc quần áo căng cứng cả người, quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
“A Ninh, em muốn giữ ta lại à?” Điều tra rõ chuyện tình đương nhiên là quan trọng, nhưng người con gái mảnh mai xinh đẹp trước mắt hắn còn quan trọng hơn nhiều.
Giản Ninh không cần ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Giang Bắc Trạm. Cô vừa mới bị hắn hành cả đêm rồi, nếu giờ còn làm nữa thì tàn đời luôn là cái chắc.
Giản Ninh vội vàng thu tay lại, thầm mắng bàn tay mất nết, đang không trêu chọc hắn làm chi?
Nhìn dáng vẻ e dè, thẹn thùng xen lẫn ảo não của Giản Ninh, Giang Bắc Trạm càng bồn chồn trong dạ.
Hắn cúi người tiến sát Giản Ninh, hít sâu mùi hương đặc biệt trên người cô rồi nói bằng giọng ám ách: “Em nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến chuyện thu hoạch vụ mùa mấy ngày nay nữa.” Nói xong bèn quàng vội quần áo lên người rồi đi ra ngoài.
Giản Ninh nằm bẹp trên giường nghĩ đến ý tứ trong câu nói kia, cuối cùng cắn đôi môi mềm, nghĩ bụng, quả nhiên tên này đáng ghét quá đi!
Giản Ninh thực sự rất mệt, chỉ nằm suy nghĩ một lát rồi lại mê man thiếp đi.
Không biết giấc ngủ này dài bao lâu, khi tỉnh dậy, Giản Ninh thấy một nha hoàn đang trông ở bên giường. Cô bé này tên là Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301686/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.