Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Giản Ninh bàng hoàng. Ngay sau đó, cô lao ra khỏi phòng, lần theo con đường trong ký ức chạy đến phòng cô bé kia. Đến khi thấy cô bé nằm yên trên giường, cơ thể gầy đến trơ xương, Giản Ninh thấy lòng nặng trĩu.
Tính cả đời trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên Giản Ninh đối mặt với chết chóc. Cô run sợ đến nỗi không dám lại gần cô bé.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô bé người hầu ở cùng phòng khóc hu hu nói: “Nó nhường hết phần ăn của mình cho vương phi nên mới…”
“Cái gì?” Giản Ninh trợn mắt há hốc mồm.
“Sao không nói cho tôi biết?” Giản Ninh trừng cô gái kia, toàn thân tỏa ra áp lực nặng nề.
Cô đã hại chết một người ư? Dù đây không phải ý muốn của cô, thì cô bé ấy cũng chết rồi.
“Vương phi…” Cô người hầu quỳ dưới đất run rẩy cả người. Họ bán thân làm nô, tính mạng đều thuộc về gia đình chủ nhân, chỉ nhịn mấy miếng ăn vì chủ nhân thì có đáng gì, nên cô không hiểu tại sao Giản Ninh lại tức giận như vậy.
Giản Ninh liếc cô bé kia một cái rồi thẫn thờ rời đi như một cái xác không hồn.
Cô không về phòng mà vòng qua sân, ra ngoài theo đường cửa sau.
Cả cái phủ này ngoài Mạc Thanh Nhã ra chẳng ai quan tâm xem vương phi chết đi sống lại là cô đây sẽ đi đâu.
Vừa ra khỏi cửa, Giản Ninh đã bị con đường rải đầy xác chết dọa cho giật nảy mình, vô thức rụt chân lại.
Biết là một chuyện, tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301701/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.