Edit: Cá Mực 99Người đến là Nhị ca của Lâm phu nhân, nhị cữu cữu của ba huynh muội Lâm Chỉ, Thường thiếu khanh đương triều Thẩm Thiện Tư.
Sau khi gặp mặt hành lễ với nhị cữu cữu, Lâm Chỉ cùng Lâm Chiến đi đến ghế trống bên cạnh đại ca Lâm Như Mộ ngồi xuống, Thẩm Thiện Tư nhìn thấy dáng vẻ hiểu biết lễ nghĩa và thông minh của cả ba người, trên mặt lộ vẻ vui mừng hướng Lâm Hướng Thanh và Thẩm Như Liễu nói: "Ba đứa cháu ngoại ta ngày càng xuất chúng, không trách được ngoại tổ phụ bọn hắn nhắc mãi cả ngày, lần này cho dù thế nào cũng bắt ta phải tự mình đến đón bọn hắn.
"Ngoại tổ phụ của ba huynh muội bọn hắn là thái phó đứng đầu quan lại Thẩm Vị Văn, năm đó Thẩm Vị Văn có công lao hiển hách phù trợ tiên đế đăng cơ lập quốc, còn là lão sư của đương kim Hoàng đế Ngụy Lân, hiện giờ hắn tuy tuổi đã cao không tham dự nhiều vào việc trong triều nhưng danh tiếng và địa vị khắp triều đình không ai có thể sánh được.
Nghe thấy lời này của Thẩm Thiện Tư, Lâm Chỉ đột nhiên nhớ đến kiếp trước nhị cữu cữu quả thật có tới thành Nhật Quang một chuyến, cũng đề nghị muốn đón bọn hắn về lại đế đô, bất quá năm đó nàng không một chút do dự đã cự tuyệt ý tốt của ngoại tổ phụ và nhị cữu cữu, nhưng thế sự khó lường, gần một năm sau đó nàng liền bị một đạo thánh chỉ triệu hồi về đế đô, đội lên đầu mũ phượng hoàng cao quý ngồi lên vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941015/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.