Edit: Cá Mực 99Lâm Chỉ nhìn xung quanh một chút, nhặt lên một phiến lá sạch đựng một chút nước từ dòng suối rót vào miệng người này, liên tục rót vào mấy ngụm nước lúc này mới nhìn thấy mắt người này chuyển động nhẹ, Lâm Chỉ buông phiến lá xuống, nhìn mắt người này hơi run lên rồi chậm rãi mở mắt.Nhưng chưa kịp mở to mắt nhìn rõ người trước mặt, dưới sự phòng bị theo bản năng, liền đánh ra một chưởng hướng tới Lâm Chỉ, Lâm Chỉ phi thân lùi ra phía sau vài bước, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất, bởi vì vừa mới đánh ra một chưởng kia khiến thế lực của hắn tựa hồ có chút cạn kiệt, một bộ dạng như muốn ngất đi lần nữa.Lâm Chỉ khoanh tay cười giễu nói: "Nếu ngươi lại ngất đi ta liền ném ngươi vào núi cho sói ăn."Nam tử chống đỡ thân mình tựa vào một bên hòn đá ngồi xuống, hắn lúc này mới thấy rõ vẻ ngoài của Lâm Chỉ, nhìn thấy đối phương chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, dáng vẻ không giống người thường, lúc này nam tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Lâm Chỉ áy náy cười nói: "Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, vừa mới thất lễ, còn mong cô nương đừng trách."Lâm Chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới một phen, lúc này mới tiến lại gần hỏi hắn nói: "Ngươi còn có thể di chuyển được không ?"Nam tử mặc dù thực rất suy yếu, nhưng vẫn gật gật đầu.Lâm Chỉ nói: "Đem áo cởi ra."Nam tử có lẽ do mất máu quá nhiều, phản ứng so ngày thường chậm đi không ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941023/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.