Edit: Cá Mực 99Dưới giàn hoa tử đằng, Lâm Chỉ vẫy tay để cho nha hoàn rót chén trà, xong đưa cho Thẩm Âm Nhân, "Uống miếng nước, đại tài nữ.""Người bên ngoài kêu loạn, biểu tỷ ngươi còn muốn chê cười ta." Thẩm Âm Nhân vừa uống trà vừa nhỏ giọng chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy kháng nghị với Lâm Chỉ, "Nếu không phải bởi vì mặt mũi của tổ phụ cùng phụ thân, cái danh gọi "đệ nhất tài nữ" không chừng đã dừng ở trên đầu ai."Lâm Chỉ nhìn đôi mắt trong suốt của Thẩm Âm Nhân, bỗng nhiên hiểu được vì sao ngoại tổ phụ từ nhỏ đến lớn đối với nàng dung túng cùng yêu thích, trí tuệ nhạy bén không nói, chỉ riêng việc dưới tiếng tăm như này có thể thanh tỉnh thờ ơ lạnh nhạt rất nhiều người cao tuổi đều không thể làm được, Lâm Chỉ nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nhéo mặt Thẩm Âm Nhân, "Thật là một tiểu cô nương thông minh."Thẩm Âm Nhân trừng mắt nhìn biểu tỷ trước mắt đang cười vui vẻ, nghi hoặc, ".
.
.
.
.
.
Nếu ta nhớ không lầm ngươi cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi đi."Lâm Chỉ: ".
.
.
.
.
.""Âm Nhân." Cách đó không xa một tiếng gọi thanh thúy đánh gảy hai tỷ muội đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người nhìn lại, thấy một nữ tử trên người y phục vàng nhạt hướng các nàng bên này đi tới.Thẩm Âm Nhân hướng người nọ ngoắc nói: "Tiểu muội." Thuận tiện sát vào tai Lâm Chỉ giới thiệu nói, "Nàng kêu Đỗ Tiểu Mạt, là muội muội của Đỗ An."Đỗ Tiểu Mạt xa xa liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941068/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.