Edit: Cá Mực 99Lâm Chỉ cười như không cười nhìn Giang Văn Bạch, "Giang lão bản lời này giống như hỏi lầm người đi?"Giang Văn Bạch sắc mặt không thay đổi, tạm thời coi như nghe không ra Lâm Chỉ trong giọng nói có ý giễu cợt, vuốt vuốt chiết phiến trong tay nghi ngờ nói: "Tam tiểu thư cảm thấy được ta nên hỏi ai?"Lâm Chỉ nâng chén trà lên hướng tới đối diện Ngụy Trạc xa xa một kính, lộ ra một vẻ vô tội so với Giang Văn Bạch còn muốn vô tội hơn tươi cười, "Tự nhiên là ai quan lớn thì nên hỏi người đó."Lời vừa nói ra, Giang Văn Bạch lập tức hướng Lâm Chỉ khoa tay múa chân một cái động tác bội phục, dám trực tiếp đem vấn đề đẩy lên trên người Ngụy Trạc, hắn sống tới lớn như vậy đây là lần đầu tiên gặp được.Quan lớn nhất Ngụy Trạc đang muốn uống trà động tác dừng một chút, đặt chén trà xuống nhìn hai người trong phòng đều ngốc ngốc mà nhìn mình, khẽ nhíu mày lời ít mà ý nhiều nói: "Thời vận ở trời." Ý tứ rất rõ ràng, việc huyện Vu Thành An đã thành kết cục hắn cũng không chuẩn bị nhúng tay.Nghe đáp án thế Giang Văn Bạch nhún nhún vai thu hồi ánh mắt của mình tiếp tục chuyển chiết phiến trong tay, hắn còn tưởng rằng mỹ nhân mở miệng có thể nghe được một cái đáp án không giống như cũ, bất đắc dĩ Thành vương căn bản chính là núi băng không hiểu phong tình.Lâm Chỉ cũng không thấy thất vọng hoặc mất hứng, như trước cười nhẹ nhàng mà nhìn Ngụy Trạc, nàng nói: "Ta lại cảm thấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941082/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.