Edit: Cá Mực 99Lâm Chỉ hiểu rõ, "Vậy mấy đứa bé này ngày bình thường chi tiêu rất nhiều?""Tướng công nhà ta thiện tâm không thể nhìn mấy đứa bé này còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ, hiện giờ đều nhận về nhà, chính là khổ cho đứa nhỏ của chúng ta.
" Lưu tẩu tử mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không nói nhiều câu oán hận, "Những năm rồi cơm áo chật vật cũng có thể nuôi sống, chỉ là năm ngoái một năm không có thu hoạch, may mà ta còn có chút tay nghề cất rượu còn có thể đổi chút tiền bạc, bằng không nhất định là nuôi sống không nổi mấy đứa bé này.
"Lâm Chỉ cười nói: "Khó trách ta ở xa liền nghe thấy hương rượu, nguyên lai là tẩu tử ngươi làm.
"Lưu tẩu tử cũng là người nhiệt tình, nếu không cũng sẽ không dưới tình cảnh như thế còn nguyện ý thu dưỡng nhiều cô nhi như vậy, nghe Lâm Chỉ nói vậy lập tức nói: "Người nếu không chê chốc lát nữa ta làm một vò nhỏ cho người mang về nếm thử.
"Lâm Chỉ gật đầu, lại hỏi: "Ta trước đó vài ngày trên đường gặp một tiểu hài tử tên là Thạch Đầu, nhìn thấy cùng con trai của ngươi cũng không lớn lắm, ngươi có quen biết hắn không?"Lưu tẩu tử kinh ngạc nói: "Tiểu thư người gặp qua Thạch Đầu, hắn cùng mẹ hắn có khỏe không?"Lâm Chỉ nói: "Mẹ hắn bị bệnh, bất quá bây giờ đã không còn đáng ngại, Thạch Đầu nói bọn họ là chạy trốn, ngươi có biết chuyện như thế nào không?"Lưu tẩu tử bất đắc dĩ nói: "Thạch Đầu cũng số khổ, cha hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941091/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.