Edit: Cá Mực 99Ngày hôm sau khi lâm triều, Ngụy Lân nghe Lễ bộ trình báo sau mười ngày xuân sẽ an bài việc hiến tế liền muốn vung tay áo bãi triều lại nhìn thấy Ngụy Trạc đứng đầu quan viên tiến về phía trước một bước mở miệng nói: "Bệ hạ, vi thần còn có một chuyện muốn nói.
"Ngụy Lân nheo đôi mắt lại, đối với vị đường đệ nhỏ hơn mình bốn tuổi hắn không thân này.
Ngụy Lân còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Trạc hắn vẫn là một đứa bé còn uống sữa, mà phụ hoàng xưa nay nghiêm khắc đối mặt với đứa bé này rất từ ái, thậm chí còn dang tay ôm vào trong lòng ngực chơi đùa, đến sau khi Ngụy Trạc cùng hắn đồng thời vào Hoằng Văn quán đọc sách, Ngụy Trạc tuổi tác tuy nhỏ nhưng thiên tư thông minh, thậm chí ngay cả Thẩm thái phó đối với hắn rất tán thưởng, cả thời kỳ thiếu niên của hắn đã bị vị đường đệ nhi tử của hoàng thúc này trong lúc vô hình trở thành bóng ma tâm lý.
Cho đến sau khi hoàng thúc uống rượu độc tự sát, nhi tử độc nhất Ngụy Trạc trong vòng một đêm như thay đổi thành một người khác, trầm mặc ít nói ánh mắt sắc bén như đối với tất cả mọi người đều có địch ý, Ngụy Lân vốn cũng không vui với vị đường đệ này, kể từ đó hắn liền thêm không kết giao nhiều lắm với Ngụy Trạc, nhưng phụ hoàng hắn đối với Ngụy Trạc tuổi nhỏ đã mất mẹ lớn xíu lại mất cha càng thêm để bụng, không chỉ ngoại lệ đem tước vị Thành vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941100/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.