Edit: Cá Mực 99Trong thư phòng, Lâm Chỉ cúi đầu đứng trước mặt đại ca, bắt đầu nói ra mọi việc từ Lưu tẩu tử ở thôn Tam Tính đến tất cả việc sau này đều nói ra rõ ràng hết, lúc nói đến việc bởi vì để ý đến lời đồn đãi nên nàng trèo nóc nhà vào phủ Thành vương, chén trà trong tay Lâm Như Mộ "Ba" một tiếng nứt ra.Lâm Chỉ nhìn thấy mãnh sứ rơi đày bàn, vô ý thức rụt cổ một cái, đã lâu nàng chưa thấy đại ca tức giận như vậy.Lâm Như Mộ tức giận nói: "Ngươi còn biết sẽ khiến cho người khác chê cười?"Lâm Chỉ tiến lên phía trước vài bước, cẩn thận lấy khăn tay ra đưa cho đại ca lau tay, Lâm Như Mộ nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Lâm Chỉ đưa khăn tay đưa tới trước mặt mình, cuối cùng hít sâu một hơi cưỡng chế lửa giận, tiếp nhận khăn tay lau nước trà bắn lên người.Sau khi lau sạch tay Lâm Như Mộ cũng thoáng bình tĩnh một chút, nhìn thấy Lâm Chỉ nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi xưa nay không quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hạn chế giữa nam nữ không thể không để ý, ngươi hôm nay một mình đi phủ Thành vương, không nói cô nam quả nữ gặp riêng là không hợp, phàm xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ngươi một nữ tử chưa lấy chồng sẽ giải quyết việc như thế nào ?"Lâm Chỉ cúi đầu nhỏ giọng phản bác: "Trong lòng ta biết rõ, hơn nữa Thành vương cũng không phải người không tuân thủ lễ nghi.
.
.
.
.
.""Ngươi!" Lâm Như Mộ chán nản, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941137/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.