Ngày thứ hai, mưa ngừng gió lặng.
Sáng sớm, lương y trong phủ được mời tới Triều Thiên Khuyết, nói tối hôm qua Vương phi nương nương động thai khí.
Những người hầu ở Triều Thiên Khuyết sắc mặt đều nghiêm túc và lo lắng, trên mặt không có nụ cười nào, bầu không khí rất nghiêm túc.
Cẩm Ngu tối hôm qua đầm mưa, nằm trên giường, đau đầu chóng mặt, định sai Đại Mạt mời lương y, nghe thấy tin này liền hoảng sợ.
Nàng ta cũng biết đứa bé trong bụng của Lãnh Băng Cơ quý giá như thế nào.
Mộ Dung Phong sẽ thực sự nổi giận với mình sao?
Quá trưa, trong cung nhận được tin tức, hoàng Thái hậu đích thân đến.
Vội vã chạy đến còn nhanh hơn người báo tin.
Vừa bước Triều Thiên Khuyết, mùi thuốc đã xộc lên mũi.
Lãnh Băng Cơ nửa sống nửa chết năm trên giường lau nước mắt, Mộ Dung Phong canh giữ bên giường.
Trên chiếc ghế dài bên cạnh là ngọ thiện vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh.
Thái hậu tiến lên đánh vào giữa lưng Mộ Dung Phong: “Con chăm sóc Băng Cơ như thế nào vậy? Đã gân năm tháng rồi, làm sao lại bị động thai?”
Lão thái thái tuy đã lớn tuổi nhưng sức tay không yếu đi chút nào.
Mộ Dung Phong quỳ trên mặt đất, thành khẩn ăn năn thỉnh tội: “Là tôn nhi chọc giận nàng ấy, nàng ấy không nghe tôn nhi giải thích, một mình giận dõi”
Thái hậu ngồi xuống trước giường của Lãnh Băng Cơ, ngăn nàng dậy thỉnh an, năm lấy tay nàng quan tâm ân cần hỏi han, truy hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Lãnh Băng Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/249747/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.