Trong lòng Tri Thu có một loại kích động vô cùng mãnh liệt, muốn có một ly rượu nóng, uống một viên Ngưng Hương Đan, dường như chỉ có loại cảm giác ngây ngất đó mới có thể làm tiêu trừ cảm giác khổ sở này.
Nàng ta khó chịu đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ra, giãy dụa bò ra ngoài, từng bước từng bước vô cùng khó chịu.
Muốn gọi người ta, nhưng âm thanh “a a” cứ bị nghẹn trong cổ họng, có sức mà không có lực, vô cùng yếu ớt, nên ngoài sân cũng chẳng ai nghe thấy.
Nàng ta cho răng có phải mình đã mắc bệnh gì nặng không, chợt thấy mình sắp chết rồi.
Cũng may, cơn khó chịu này đến nhanh mà đi cũng nhanh, dần dần tiêu biến như nước thấm xuống đất.
Người nàng ta thấm đảm mồ hôi bò dậy từ mặt đất.
Nghĩ liên tục nửa tiếng đồ hồ, loại cảm giác vô cùng khó chịu dần dần lui đi.
Lãnh Băng Nguyệt đang ở bên ngoài nói kháy mắng nàng ta lười biếng.
Nghe vậy nàng ta miễn cưỡng bò dậy, gương mặt trắng bệch đi ra ngoài.
Không có ai cảm thấy sự khác thường của nàng ta.
Trong lòng nàng ta cũng hơi sợ hãi, nhân lúc rảnh rỗi đi một chuyến đến chỗ lương y.
Lương y đã bắt mạch, chỉ cảm thấy quả thực.
có hơi khác thường, nhưng lại nói không rõ được nguyên do.
Nghe nàng ta miêu tả quá trình phát bệnh thì sắc mặt lương y có hơi ngưng đọng.
“Triệu chứng của ngươi xem ra rất giống trúng độc.
Nhưng trước nay ra chưa từng nhìn thấy hiện tượng trúng độc như thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/249754/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.