Vì Duệ Vương Phi quá yếu sau ca phẫu thuật, phải uống thuốc giảm đau, kháng viêm, người hầu cũng không hiểu điều dưỡng, nên Lãnh Băng Cơ không thể trở về Phong vương phủ một thời gian, mà ở lại đây chăm sóc.
Mộ Dung Phong phụ xướng phu tùy, dính lấy không rời, càng khiến cho Duệ Vương cung kính như thượng khách, không ngừng thết đãi bằng đồ ăn thức uống ngon lành.
Lục Vu không nỡ xa Lãnh Băng Cơ, nhân lúc hoàng đế vui vẻ liền xin được ở lại Duệ Vương phủ.
Vào buổi chiều, Duệ Vương Phi tỉnh lại ngay khi vừa hết thuốc.
Vết thương đau nhức dữ dội, vì không có gối đầu, cơ thể cũng cứng đờ.
Lãnh Băng Cơ và Lục Vu đang trò chuyện vui vẻ, vừa nói vừa ăn điểm tâm.
Đôi bàn tay đầy thịt, trắng như bắp cải của Lục Vu cứ nắm chặt lấy tay áo của Lãnh Băng Cơ, kích động đến mức hai mắt như phát sáng, nước bọt cũng muốn bay: “Tam tẩu, tẩu nói thịt trên người ta có thể giảm xuống được thật à?”.
Cập nhật truyện nhanh tại ( .n et )
Lãnh Băng Cơ gật đầu: “Lần trước đi cùng dạo chợ ta đã để ý.
Ngươi thích ăn mấy món nhiều năng lượng, lại nhiều dầu, nhiều chất béo.
Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến ngươi bị béo phì.
Chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và tích cực vận động thêm.
Cộng châm cứu và phương thuốc của ta.
Nội trong một tháng nhất định sẽ có hiệu quả rõ rệt”
Lục Vu xoa nắn vùng da thịt tích tụ trên eo mình trước mặt Lãnh Băng Cơ.
Mấy miếng thịt liền biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/249771/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.