Ánh mắt Mộ Dung Phong lóe lên: “Băng Cơ nói người tìm đến nàng để khám bệnh, bản vương ban đầu còn không tin, bây giờ thì tin rồi.
Não ngươi quả thực bệnh không hề nhẹ”.
Nam nhân áo đỏ ai oán: “Nàng vậy mà lại giải thích với người về quan hệ giữa ta và nàng ư?
Thật là đau lòng quá đi.
Xem ra nữ nhân thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả lật sách nữa.
Nghĩ tới hồi đó hai chúng ta ở Lâm Lang Các còn nhật kiến trung tính, thề non hẹn biển, cùng nhau đi tới núi Vu, mà giờ..”
Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Phong đã bay lên, thanh kiếm trong tay vung qua thái dương hắn ta, chém đứt một sợi tóc của hắn.
“Ngươi còn dám nói láo, bôi nhọ thanh danh của Băng Cơ, bản vương sẽ thiến ngươi!”
Nam nhân áo đỏ không ngờ hắn nói gấp liền gấp, ngay tức khắc cũng tức giận theo: “Đầu có thể rơi nhưng tạo hình không được loạn, vậy mà người lại dám cắt tóc của bổn thiếu gia!”
Hai người đều tức giận đùng đùng, một lần nữa cầm kiểm đánh nhau.
Trong chốc lát tia sáng lóe lên từ kiếm và đạo, cát bay đá chạy.
Nam nhân áo đỏ vừa đánh vừa không ngừng lảm nhảm.
“Băng Cơ đúng là mù rồi, sao có thể gả cho một hũ dầm cơ chứ? ích kỷ, hẹp hòi, bạo lực, hết thảy vô dụng.
Bốn thiếu gia mới nói khích vài câu, người có cần phải ghen tuông với ta như vậy không? Nếu nam nhân trên đời này đều nhỏ nhen như người thì sau này bổn thiếu gia làm sao có thể trêu hoa ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/249833/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.