Chương 825
Cừu thiếu chủ rốt cuộc không kiên nhẫn mà xoay người: “Rốt cuộc người muốn như thế nào?”
Phượng Lôi Ngọc cũng dừng chân, cắn nhẹ môi dưới, mềm nhẹ nhu mì nói: “Ta đã chuẩn bị ngựa”
Cừu thiếu chủ hung dữ trừng mắt nhìn nàng, trừng một lúc lâu mới tức giận chế nhạo: “Vậy người còn ngốc nghếch đuổi theo ta làm gì? Ngựa đầu?”
Phượng Lôi Ngọc nhất thời nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền hiện ra, có chút ngượng ngùng: “Ừm”một tiếng giòn tan, che mặt bỏ chạy: “Ta đi dắt ngựa, chủ tử ngàn vạn lần hãy chờ ta.”
Vì chạy quá nhanh mà dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
Cừu thiếu chủ bất giác vươn tay đỡ nhưng lại lùi về, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn vốn dĩ muốn đánh lạc hướng nàng để dễ thoát thân nhưng đột nhiên hắn lại đổi chủ ý. Hắn không muốn nhìn tới vẻ mặt thất vọng, cô đơn của nàng khi quay trở về.
Hai người hai ngựa, khi cửa thành vừa mở ra liền lập tức rời khỏi Trường An.
Trong khu mộ của Lãnh gia, một cái bán được dựng tạm bằng lụa trắng.
Hai bà tử được phủ tướng quân phái tới vô cùng miễn cưỡng dùng nước ấm lau thân thể của Lãnh Bằng Nguyệt, tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp.
Hai bà tử một bụng bực tức, dùng sơ mướp chà mạnh lên da của Lãnh Băng Nguyệt rồi thay một bộ áo liệm mới cho nàng.
Tóc của Lãnh Bằng Nguyệt bị thắt thành một búi tròn như quả bóng, dùng lược thưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/921671/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.