Chương 810
Ma ma muốn ngăn cản nàng nhưng lại không dám. Cũng không biết đám người Nhi Nhi và Vương ma ma đang bận rộn cái gì nữa mà không thấy một ai ở đây trông coi.
Mọi thứ đều rất bình thường, không hề thấy có chuyện gì khác thường cá. Nhưng tại sao khi hạ nhân trong phủ nhìn thấy mình thì trên mặt đều hiện lên nét cười vậy nhỉ? Hơn nữa nụ cười đó còn hàm chứa điều gì đó.
Tiểu Vân Triệt nhìn thấy nàng thì giống như một quả bóng vậy vừa nhảy vừa chạy đến bên cạnh nàng.
Hôm nay thế mà hắn lại mặc một bộ cảm bào màu đỏ chót, đến cả đôi giày đang đi cũng là màu đỏ. Mặc dù bộ cảm bào này làm nổi bật lên vẻ phần điệu ngọc trác của hắn, hơn nữa trông cũng rất đẹp. Nhưng hôm nay không phải cuối năm cũng không phải lễ tết gì, hắn ăn mặc quần áo như vậy để làm gì chứ? Trông như một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ vậy.
Nàng cầm lấy góc áo của Vân Triệt, trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ: “Sao con lại mặc bộ quần áo này chứ? Nhìn giống y như một bao lì xì vậy”.
Tiểu Vân Triệt ngẩng đầu lên, nắm lấy tay của nàng, hưng phấn đến mức chóp mũi đã thấm mồ hôi: “Cữu cữu bảo con mặc đấy, nói một lát nữa sẽ cưới vợ cho con”
Lãnh Băng Cơ bĩu môi: “Con còn nhỏ như vậy, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc cưới vợ làm gì chứ? Con có nuôi được người ta không?”
Một tay của Tiểu Vân Triệt chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/921686/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.