Chương 807
Nàng ta thoi thóp, thoát khỏi bàn tay của tử thần hết lần này đến lần khác, liều mạng sống sót, chính là bởi vì, hầu như mỗi ngày nàng ta đều có thể nhìn thấy Mộ Dung Phong. Nhìn Mộ Dung Phong canh giữ trước mộ Lãnh Bằng Cơ, sống như thi thể đi bộ, trong lòng nàng ta rất vui sướng, cảm thấy mình chịu tội như vậy cũng đáng.
Mình chẳng qua chỉ là thân thể tra tấn, mà Mộ Dung Phong, tâm như lăng trì, so với mình còn thảm hơn.
Nàng chính là ở trong hưởng thụ sự biến đổi như vậy, cố gắng sống năm năm.
Giống như thế, cũng là Mộ Dung Phong không cho phép nàng ta chết, giữ lại một hơi thở này của nàng ta.
Hôm nay, Lãnh Băng Cơ đã trở lại, nàng cùng Mộ Dung Phong tình cảm sâu đậm, ân ân ái ái, ai cũng đều sống cao ngạo rất thoải mái, mình ở chỗ này, giống như một con chó, coi là cái gì? Chính là để cho Lãnh Băng Cơ nhìn mà đắc ý sao?
Cả đời này của nàng ta coi như bỏ đi, cũng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng cho dù là chết, nàng ta cũng không thể cứ như vậy làm lợi cho Lãnh Băng Cơ!
Nàng ta từ từ xoay người, bò trở về, nhìn bia mộ của Lãnh Băng Cơ, một lát khóc, một lát cười quái dị như cú đêm, giậm chân đấm ngực, giống như một kẻ điên.
Cứ như vậy cả một ngày vừa khóc vừa cười lăn qua lăn lại, ngay cả người canh mộ cũng không đủ kiên nhẫn, đi tới chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/921689/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.