Phong Lôi Ngọc khiến cừu thiếu chủ có chút hoảng hốt: “Ngươi cảm thấy ta thích Lãnh Băng Cơ sao?”
Phượng Lôi Ngọc khẽ nâng cằm đánh giá hắn: “Thích, cũng không thích”
“Vì sao?”Cừu thiếu chủ có chút kinh ngạc.
“Lôi Ngọc cũng không biết nói sao, loại tình cảm mà người dành cho Vương phi nằm giữa thích và yêu.
Công bằng mà nó, người luôn giam hãm tình cảm của bản thân nằm trong vị trí này, không tiến tới cũng không lùi bước.
Lui một bước thì người không cam lòng buông tha mà tiến thêm một bước thì người lại mẫn cảm, sợ hãi bị từ chối, vì vậy mà mất đi.
Theo thời gian, người theo đuổi tình cảm của chính mình mà đem sự ái mộ trong lòng giam cầm lại.
Thích ngày càng nhiều liền biến thành thân tình không thể dứt bỏ.
Người hy vọng nàng có được hạnh phúc mà chẳng sợ bỏ mặc bản thân, để bản thân chịu ủy khuất chứ không phải ích kỷ giữ lấy.
Cho nên khi yêu mà có được thì người mới có thể tiêu sái xoay người buông tay.
Mà phần tình cảm của các người mới có thể thật dài thật lâu”
Cừu thiếu chủ lần đầu tiên chân chính đánh giá tiểu nha đầu này, thực sự Lãnh Băng Cơ nói, nàng bé đã lớn rồi, có thể nói chuyện tình cảm rõ ràng như vậy, hơn nữa còn thanh lãnh trí tuệ.
Từ trước tới nay, bản thân hắn đều xem nàng bé như người vô hình.
“Ngươi làm sao mà biết, từ nơi nào nhìn ra vậy?”
Phượng Lôi Ngọc giọng như muỗi kêu, thì thào nói: “Cảm động lấy thôi.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/921953/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.