Một nhà ba người lên xe ngựa, Tiểu Vân Triệt kéo tay Lãnh Băng Cơ, tránh sang một bên, quay lưng về phía Mộ Dung Phong.
"Sao vậy?" Lãnh Băng Cơ thắc mắc hỏi.
Tiểu Vân Triệt mặt mũi thần bí, nhìn Mộ Dung Phong một cái, đề phòng.
"Thúc ấy thật sự là phụ thân của Triệt nhi sao?" Lãnh Băng Cơ gật đầu, xoa cái đầu nhỏ của hắn: "Đúng vậy" Tiểu Vân Triệt mặt mày ủ dột: "Vậy còn phụ thân Cừu thì sao?"
"Thêm một người yêu thương con, chẳng lẽ không được sao?"
"Có phải sau này chúng ta sẽ ở đây, không trở về Giang Nam không? Phụ thân Cừu có thể ở chung với con không?" Tiểu Vân Triệt thấp giọng: "Con không thích người phụ thân tiện nghi này"
Hẳn là không thể.
Lãnh Băng Cơ nhìn Mộ Dung Phong đang đen mặt một cái, nếu như hai oan gia bọn họ ở chung một chỗ, e là nóc Vương phủ cũng phải lật tung mất.
Nàng hằng giọng một chút: "Có lẽ phụ thân Cừu của con không quá thích ở Vương phủ, nhưng mà con có thể thường xuyên đi thăm hắn."
Tiểu Vân Triệt ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, lôi kéo vạt áo của Lãnh Băng Cơ, lại rụt vào bên cạnh một cái.
"Mẫu thân, Triệt nhi có đồ giao cho người.
Người giữ giúp con, tích trữ thật nhiều, con mua một căn nhà lớn cho phụ thân Cừu đây, đừng để cho phụ thân tiện nghi kia của con trộm đi"
Lãnh Băng Cơ cười một tiếng, tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/921971/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.