Đối phương không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn nàng.
Lãnh Băng Cơ lại hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?" Đối phương vẫn không nói chuyện, chỉ giơ tay chỉ vào một góc rồi thấp giọng nói: "Thứ ngươi muốn tìm hẳn là ở nơi đó"
"Sao người biết ta muốn tìm cái gì?" Lãnh Băng Cơ cứ cảm thấy lúc đối phương nói chuyện, người này đã cố gắng hết sức để thay đổi giọng nói, giống như sợ nàng nghe ra được cái gì vậy.
Đối phương không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chỉ nhìn thật sâu vào nàng, sau đó xoay người mở cửa sổ nhảy ra ngoài, lặng yên không một tiếng động biến mất trong màn đêm.
Đúng là một kẻ kì lạ.
Làm sao hắn biết mình muốn tìm cái gì? Tại sao hắn phải giúp mình? Lẽ nào hắn không hiểu cổ trùng này có ý nghĩa gì hay sao?
Lãnh Băng Cơ nhún vai rồi mở ra đèn pin một lần nữa, chiếu vào góc mà kẻ kì lạ vừa mới chỉ vào, nơi đó có một giả gỗ, trên giá bày một loạt lọ sành.
Lãnh Băng Cơ đi tới rồi mở từng lọ ra tìm tòi, rất nhanh nàng đã tìm được thứ mình muốn.
Thứ đó có vẻ ngoài giống như rận.
chuột, có điều kích cỡ lớn hơn nhiều, bên mép có hàm răng sắc bén.
Có ước chừng hai mươi, ba mươi con lúc nha lúc nhúc được nuôi bên trong bình.
Chắc là nó rồi, không sai được.
Lãnh Băng Cơ không do dự nhét thẳng cái lọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/921999/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.