Tuy rằng trong bóng tối, tại kinh thành đang sóng lớn mãnh liệt, bão táp biến hóa khôn lường, nhưng tốt xấu gì, mặt ngoài vẫn là gió êm biển lặng.
Có điều, ở hoàng cung thì lại khác, náo nhiệt đến mức gần như nâng lên cả nóc lưu ly.
Người trong cung chạy loạn khắp nơi, từ bên trong ngự thiện phòng đi sang tiến vào Trân Bảo Trai.
Họ bối rối, vội vã, hốt ha hốt hoảng lựa chọn thức ăn và đồ vật để lấy lòng tiểu kim tôn, rồi tựa như dòng chảy nối đuôi nhau đưa vào Khang Đình Cung.
Tiểu kim tôn đã va chạm xã hội, cho nên muốn dỗ dành vị tiểu thiếu gia này vui vẻ không phải là việc dễ dàng.
Thái hậu lão nhân gia không ngờ được rằng trong khoảng thời gian mình còn sống lại vẫn có thể nhìn thấy tôn tử của mình, từ trên giường bệnh phắt một tiếng ngồi bật dậy, đầu không còn choáng váng, cơ thể cũng chẳng đau đớn gì nữa, mọi bệnh tật trên người đều đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Thái hậu cầm cây gậy trong tay gõ vang tùng tùng trên mặt đất.
"Ông trời có mắt, ông trời có mắt.
Mau lên, lại đỡ ai gia đi thắp hương cho Bồ tát.
Không không, trước tiên phải tới gặp mặt tôn tử của ai gia đã.
Bồ tát lão nhân gia, ngài tạm thời chờ đợi thêm một lát nữa”
Sau khi Huệ phi nghe nói về việc này, gương mặt co giật nửa ngày, sau đó quay đầu lại và chạy ngay về tẩm điện của mình, ôm đầu gào khóc.
Bà ta đã trơ mắt nhìn nhi tử của mình chỉ qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922005/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.