Lãnh Bằng Cơ hoảng sợ, thậm chí bây giờ nàng còn có lọai xúc động muốn hạ độc Mộ Dung Phong.
Nàng không dám tưởng tượng ra nếu vừa nãy Mộ Dung Phong không hề do dự mà ra tay, liệu đứa bé trong bụng của nàng còn được bảo toàn tính mạng hay không.
Bấy lâu nay nàng vẫn luôn kiên trì không từ bỏ, muốn dành cơ hội cuối cùng cho hắn.
Nhưng bây giờ nàng cảm thấy bản thân mình thực sự đã quá sai rồi, sai đến mức hoang đường.
Cho dù không nỡ thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không nên dùng đứa trẻ trong bụng mình để đánh cược.
Tiếp tục ở lại đây, đứa trẻ sẽ không thể giữ được mạng sống.
Dù cho hắn có nỗi khổ tâm, có nguyên do gì đó không thể nói ra được thì đứa trẻ chính là giới hạn cuối cùng.
Lần này thực sự đã hết hy vọng rồi.
Nàng nghiên chặt răng, nhìn về phía Mộ Dung Phong với một nụ cười thê lương.
“Mộ Dung Phong, ta đã tha thứ cho chàng rất nhiều lần.
Lần này, ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ.
Lãnh Băng Cơ ta mắt mù rồi, nên lúc trước mới thích một kẻ ngốc như chàng.
Không phải chàng muốn báo thù cho Lãnh Băng Nguyệt sao? Ta sẽ cho chàng được toại nguyện!”
Nàng lật cổ tay lên, trong tay là một bình thuốc bằng sứ màu trắng, chỉ thấy nàng nhanh chóng giật nút bình ra, ngẩng cổ lên, dứt khoát đổ thuốc vào trong miệng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922043/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.