Hầu hết những nữ nhân khi đi bắt kẻ thống dâm đều thích xe trang phục của tiểu tam, đánh vào mặt của những tiểu tam ấy.
Nhưng Lãnh Băng Cơ thì lại cho rằng, cho dù có đánh tiểu tam thì vẫn còn khả năng xuất hiện thêm tiểu tử, chỉ có một cách là xử lý nam nhân của mình, chặt đứt từ ngọn nguồn của vấn đề thì mới có thể chấm dứt triệt để vấn đề.
Đánh cho tàn phế đến lão nương cũng nhìn không ra, đánh cho thương tích đầy mình mà kêu cứu lão nương luôn!
Lãnh Băng Cơ vung mạnh lang nha bổng, hướng về phía Mộ Dung Phong mà vẫy tới.
Mộ Dung Phong mặc dù tinh thần và trí tuệ đang bị kiểm soát, nhưng thân thủ của hắn vẫn còn, hắn đẩy Lãnh Băng Cơ ra, cuộn tay áo choàng lại, một luồng gió xen lẫn nội lực quét về phía Lãnh Băng Cơ.
Lãnh Băng Cơ lạnh lùng mà nhìn sang, ta thèm vào, thật sự di chuyển, hơn nữa thuộc hạ cũng đều nể mặt nàng ta, thực sự đem nàng ta lên làm chủ nhà sao?
Nếu không đánh lại được, thì liền rút lui, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Quả hồng này chưa chín, cứng quá không thể bóp được, khi chín sẽ trở nên mềm, mới có thể bóp tùy thích.
Nàng nhanh nhẹn tránh một chương này của Mộ Dung Phong, lang nha bổng cũng không lãng phí một giây nào, hướng về Lãnh Băng Nguyệt đang đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922051/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.