Sắc mặt của Mộ Dung Phong lập tức biển đổi.
Bản vương cố ý hỏi qua ngự y của Lãnh Bằng Nguyệt, ngày nói rằng thời gian mang thai chính xác dù có bắt mạch cũng không thể chẩn đoán được.
Làm cách nào mà nàng có thể biết được chứ?”
“Nàng ta rốt cuộc mang thai khi nào? Là trượng phu của nàng ta chẳng lẽ chàng trong lòng không biết rõ sao? Trừ phi, đứa nhỏ trong bụng nàng ta thật sự không phải của anh, mà là của Phương Phẩm Chi! Ta nói với chàng câu cuối cùng, đứa nhỏ của Lãnh Băng Nguyệt, ta sẽ làm hết sức mình để nàng ta giữ lại đứa nhỏ, đến lúc đó ta sẽ cho chàng xem kết quả cuối cùng thì lúc nào nàng ta sẽ sinh đứa nhỏ.
Ta cũng sẽ lấy máu để nghiệm thân, chứng minh cho chàng xem đứa nhỏ cuối cùng là con ai!”
“Những gì nàng nói là sự thật?" "Chàng đang nghi ngờ về y thuật chữa bệnh của ta hay là nhân phẩm của ta?
Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng một hồi lâu: “Sau đại hôn, trước Tết Trung thu, bản vương chưa bao giờ chạm qua Lãnh Băng Nguyệt! Nếu nàng không tin, bản vương liền đi tìm nàng ta để hỏi cho rõ ràng”
Sau đó liền quay người, phất tay áo và ra khỏi Triều Thiên Khuyết.
Lãnh Băng Cơ lồng ngực lại nhấp nhô, lần thứ hai bị tức giận.
Quả thật chính là vừa ăn cướp vừa la làng, một mặt sau lưng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922074/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.